Cô Gái Song Tử Và Tình Yêu Với Chàng Trai Nhân Mã.
--- Bài mới hơn ---
Em là đứa con gái lụy tình theo đúng nghĩa. Em chịu tổn thương quá lớn từ chuyện tình đã cũ, em quyết định đóng tất cả các cánh cửa tình cảm lại, tự để lạc mình vào những điều chơi vơi.
Quen anh, một con bé bướng như em cũng phải thay đổi. Em biết nhường nhịn hơn, suy nghĩ cũng nhiều hơn. Anh rất hay cáu, nhưng vài phút sau là lại bình thường. Anh chọc em cười, anh cho em cảm giác an toàn khi bên anh. Bên anh, em thấy mình luôn đc anh che chở, anh cho em cảm giác an toàn đến mức em lại buông lơi sự đề phòng và đường lui cho bản thân. Em lao vào yêu anh mà không hề biết đến ngày mai sẽ ra sao. A chăm lo cho em từng chút. Tới giờ cơm anh gọi ra ăn cơm, thời gian rãnh anh cũng dành cho em, chỉ đơn giản là ôm nhau và ngồi uống nước tại quán cafe đưa hai đứa đến với nhau. Em nhớ có lần cả hai chúng mình đều ốm, em như đứa con nít cứ đòi anh phải thế này thế kia, nhưng anh lại không trách, anh vẫn đưa em đến bệnh viện, lo cho em… có rất nhiều thứ anh làm cho em mà đến bây giờ có kể thì cũng không thể hết được…
Yêu anh em chưa bao giờ hối hận. Khi yêu em anh luôn dành cho em tất cả những gì tốt nhất anh có thể. Anh có thể nói chuyện không ngọt ngào nhưng hành động của anh luôn cho em thấy anh yêu em thế nào… lần đầu tiên em có suy nghĩ: NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANH EM SẼ KHÔNG CƯỚI BẤT KÌ MỘT AI KHÁC, VÌ EM YÊU ANH NÊN EM MUỐN ANH LÀ CHỒNG CỦA EM…
Tết đến, hai đứa xa nhau, vì hai đứa không cùng quê. Anh vất vả cả ngày, không nhắn tin không gọi điện cho em, em trách anh vì em không biết nhưng anh vẫn từ từ giải thích cho em hiểu. Em vẫn trách anh vô tâm thì khi đó, dù chỉ có 2 phút rãnh rỗi, anh lại vội nhắn tin cho em than thở. Lại một lần nữa em không thể ngừng yêu anh. Anh cố gắng thay đổi nên em cũng cố gắng thay đổi vì anh nhưng em không thể hiện ra bên ngoài. Vì sao em không thể hiện cho anh thấy ư?? vì em chảnh cún quá nên vậy… Em âm thầm thay đổi… Em học cách nấu cơm (một đứa con gái 20 tuổi được nuông chiều từ bé lò mò xuống học cách nấu cơm vì anh), em chăm làm việc nhà nhiều hơn, em nói với mẹ rằng em sẽ làm con dâu người Bắc, Em sẽ ở với mẹ chồng vài năm để học cách chăm lo cho chồng – đây là điều trước đến nay không hề có trong từ điển của em.
Nhưng trớ trêu thay, tình cảm đó anh dành cho em chỉ vỏn vẹn ngần 4 tháng. Em và anh không cãi nhau lớn, em và anh không giận hờn nhau gì cả nhưng bỗng nhiên một ngày em mất anh… em hoang mang đến tột độ, em điên cuồng gọi cho anh, em không thể chấp nhận được lí do chia tay… em ngầm hiểu về sự xuất hiện của một người con gái thứ 3, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng em… em cũng dần hiểu, Anh có thể dễ dàng trao tình cảm cho em, thì một cô gái khác cũng có thể giành lấy được tình cảm đó… thời gian này vẫn đang là Tết… em nhốt mình trong nhà, em bỏ mặc bản thân, em cứ nhắn tin hoài cho anh, em gọi hoài cho anh, chắc anh cũng thấy em phiền phức lắm… em nói chuyện một mình như vậy trong khoảng 2 3 tuần liền… em vô vọng, em hoang mang vì hôm qua còn yêu nhau, hôm nay bỗng một người không còn yêu và vì không đơn giản là em mất Anh mà là vì trong em đang mang một điều đặc biệt… em lại càng lao vào anh, em muốn anh biết khi anh còn tình cảm với em, chứ không muốn anh biết vì trách nhiệm… Em quyết định giấu anh, giấu luôn cả mọi người để âm thầm tự giải quyết…
Khi ngồi viết những dòng này em nhận ra, thì ra sau bao nhiêu chuyện, em vẫn còn yêu anh, nhưng em không còn nghĩ cho anh nữa, em phải bảo vệ bản thân em, em chịu quá nhiều tổn thương rồi, vấp ngã lần này, em mất quá nhiều thứ, em đánh đổi quá nhiều… dù chuyện gì xảy ra, em cũng phải đứng dậy và bước tiếp vì tương lai em vẫn còn ở phía trước… cô gái ấy, hi vọng anh sẽ thật sự yêu và thương cô ấy một cách lâu dài nhất có thể.
--- Bài cũ hơn ---